SẾP VÀ BỨC MÀN BÍ MẬT TỪ GÓC NHÌN NHÂN VIÊN
- ThuyTien Dory
- Jul 15, 2017
- 8 min read
Đến cuối cùng, nhân viên quyết định ở lại công ty hay không, không đơn thuần vì chế độ đãi ngộ - lương bổng, đồng nghiệp - môi trường làm việc xung quanh hay những yếu tố khác. Nhân viên quyết định ở lại một công ty là vì sếp.
Có một dạo trên mạng nổi lên vụ nhân viên nói công ty không chuyên nghiệp, sếp tuyển dụng lại bảo nhân viên đã chuyên nghiệp đâu mà đòi công ty chuyên nghiệp. Cả 2 bên đều có lý lẽ của riêng mình, nên cứ tin thứ mà bạn muốn tin. Tuy nhiên, bài này không tập trung phân tích vấn đề chuyên nghiệp hay không đó. Bài này mình viết đôi dòng về một chuẩn sếp mà mình "ước ao" dưới góc nhìn và sự cảm nhận của một nhân viên, chỉ đơn giản vậy thôi.
Và xin ghi chú thêm, bài này không nhằm mục đích đả kích hay tung hô bất kì cá nhân / doanh nghiệp nào cụ thể, cũng không phải để "bóc phốt", gây xì-căng-đan để nổi tiếng hay gì cả. Hãy thưởng thức bài viết 2094 chữ này như một cuốn FICTION NOVEL.
1. Một người sếp tốt là người không đặt mình tách rời nhân viên
Trong quá trình đi làm, kiểu sếp khiến mình kị nhất không phải là sếp làm việc không logic, sếp không thật sự công bằng, mà là sếp tự cho mình cái quyền được xem thường nhân viên. Ví dụ như nhân viên mở miệng ra hỏi là phải dành 30 phút chửi nó trước, chửi nó ngu nó dở trước rồi mới nói là công việc nó chưa tốt, sau đó vẫn không cho nó một giải pháp thỏa đáng. Đúng, công ty bỏ tiền ra thuê nhân viên để về làm việc chứ không phải cầm tay chỉ dẫn từng thứ như trẻ lên ba. Nhưng nếu nhân viên đó thật sự bất tài và không có chí cầu tiến, cũng như không biết nhìn nhận lỗi lầm của bản thân, sếp cảm thấy chỉ dạy nó quá mất thời gian, thì hãy thẳng tay đuổi nó hoặc từ đầu khỏi nhận nó luôn là ổn. Công ty bỏ tiền ra thuê nhân viên, còn nhân viên bỏ thời gian và công sức ra để đi làm. Hai bên vốn dĩ đã ở thế cân bằng ban đầu, hà cớ gì cho bản thân trên cơ? Nhân viên không bỏ thời gian và công sức ra đến làm việc để nghe chửi bản thân - công kích cá nhân. Sếp có quyền chửi, nhưng hãy chửi trên công việc, chỉ ra lỗi sai và những điểm cần hoàn thiện.
Tất cả chúng ta đều cùng là người, nên giao tiếp hiệu quả nhất khi tiếng người được sử dụng đúng, không phải bất kì loại "ngôn ngữ" nào khác, đặc biệt là ngôn ngữ thiếu văn minh.

Làm sếp không nên quá xa rời với nhân viên. Người đầu đàn luôn phải khác biệt nhưng không phân biệt đối xử.
Mình từng có may mắn làm việc với những người sếp mà theo mình nhận định: bí quyết giúp họ giữ chân nhân viên là việc họ hoàn toàn "respect" nhân viên đúng mực, giữ một khoảng cách vừa phải nhưng không tách rời với nhân viên, tài năng nhưng vẫn thực sự khiêm tốn đến mức mình muốn gọi là "cao nhân ẩn danh". Lý do khiến mình rời đi khỏi họ không phải là vì chán, vì lười, mà vì...nhọ :)) Đó là câu chuyện mình sẽ kể sau. "Respect" ở đây không có nghĩa đơn thuần là "Tôn trọng", tức là người lớn hơn phải xưng hô sao cho thỏa đáng hay cư xử sao cho chừng mực. "Respect" nghĩa là chịu công nhận người đối diện giỏi hơn mình. Điều này thực sự rất khó, nhất là với những người đã bước lên hàng sếp. Nhưng không, người sếp thẳng thắn thừa nhận hết những điểm họ không giỏi, những giới hạn của bản thân, giờ phút đó nhân viên mới thấy dù họ nói họ không giỏi, dù họ đang nói chuyện về lĩnh vực không phải chuyên môn của họ, nhân viên vẫn thấy họ thực sự tỏa sáng, họ là một người sếp đáng để mình đi theo.
Một người sếp giỏi và tốt thật sự không cố lòe nhân viên bằng kiểu tỏ ra hoàn hảo về mọi mặt. Có một chị sếp mình làm việc cùng, chị lúc nào cũng mở đầu bằng một nụ cười và kết thúc bằng một câu cảm ơn. Thứ gì chị không biết chị sẽ mạnh dạn nói chị không biết, và nếu nhân viên nào biết hãy chia sẻ cùng chị, chị hoàn toàn trân trọng sự đóng góp đó. Đó là tính thẳng mà mình cực kì thích khi làm việc cùng chị. Tại sao cứ phải cố lòe nhau làm gì? Quá trình làm việc với chị, mình nhìn ra rằng chị có khả năng nhìn thấu mọi thứ, chị hiểu về quy luật vận hành của mọi mô hình dù rằng thứ đó không thuộc về chuyên môn của chị. Chị "feel" được hết và làm được hết nhưng không phải chuyên môn nên không biết thuật ngữ, chị bảo nếu mình biết thì chỉ chị với, chị cũng cần học nữa. Cách chị giao tiếp và cùng tiến với nhân viên khiến toàn thể công ty ai cũng luôn trong tâm trạng được truyền cảm hứng, mỗi ngày đi làm là một ngày vui. Nếu công ty xảy ra sự cố, chị và nhân viên cùng đưa ra kế sách giải quyết, chứ không phải là sự áp đặt của chị lên toàn thể công ty. Chưa bao giờ có một ngày làm việc kinh khủng nào cả.
Công ty phát triển khi nhân sự phát triển. Nhân sự phát triển khi sếp lựa chọn cùng nhân sự phát triển.
2. Một người sếp tốt là người tạo ra thế cân bằng
Tất nhiên khi đi làm, trừ khoản kinh nghiệm là thứ đầu tiên mọi nhân viên quan tâm (mà phần lớn là các nhân viên trẻ tuổi, mới đi làm, mới xông pha vào ngành...), khoản thứ hai được kể đến luôn là lương. Ngày xưa khi mới đi làm, mình sẵn sàng làm intern không lương, đâu cũng 3 tháng ấy, nhưng mình luôn cảm thấy xứng đáng vì điều đó, do thứ mình được nhận lại quá nhiều đi. Thế nhưng, sếp cũng tử tế gọi mình ra gửi phong bì sau khi mình xin rời công ty - điều mà mình chẳng bao giờ nghĩ đến trước đó khi đi làm.
Lương không phải khoản quan trọng nhất, nhưng đừng vì vậy mà hời hợt với nhân viên của mình hay ngược đãi nhân viên. Nhân viên thấy và cảm nhận được mọi thứ, nhưng luôn tự tạo trong đầu một lý do khác để ở lại thật lâu, đến khi không gánh nổi nữa mới bùng nổ theo kiểu rất nhẹ nhàng: rời đi. Ngày trước ngồi cà phê với con bạn làm Thiết kế, mặt nó bình thản kể chuyện công ty nó thật mà cứ như đùa. Nó bảo cả công ty gần 20 người giờ nghỉ hết ráo vì sếp trả lương cả công ty trễ gần cả tháng, chuyện lặp đi lặp lại hàng tháng như một điều hiển nhiên. Nó nói rằng nhân viên đi làm đúng giờ, làm đủ việc, hà cớ gì bị trễ lương? Nó là dạng "con nhà trâm anh" nên không bị ảnh hưởng bởi vấn đề tiền bạc nhiều, nhưng những anh chị khác đâu phải ai cũng dư dả, họ còn gia đình để lo, còn cả ngàn thứ, mà khó khăn nhất chắc là những anh làm trụ cột gánh cả một gia đình gần 7 miệng ăn. Mình nghe nó nói xong cũng nín thinh, chỉ nghĩ sau này nếu mà mình có mở công ty, mình cũng sẽ ghi chú lại chi tiết từng thứ dưới góc nhìn nhân viên từ con bạn của mình rồi tập làm sếp cho thật tốt.

Một người sếp tốt là người tạo ra thế cân bằng. Câu "một ngày làm sếp, một đời là sếp" vì vậy mà hoàn toàn có thật.
Một chuyện nhỏ khác dễ thương hơn là về cách đưa lương. Ngày xưa khi đi làm, có chị sếp tỉ mỉ đến mức bỏ tiền lương cẩn thận vào một phong bì thẳng thớm, ở ngoài phong bì đề tên từng người bằng bút máy, cùng vài dòng nhắn nhủ ngắn ngắn như "Cảm ơn em ABC XYZ vì đã luôn tận tâm với công ty, em nhen" hay "Cảm ơn em thật nhiều vì đã cố gắng hoàn thành xuất sắc công việc khó nhằn như vậy từ vị trí của em", và vân vân mây mây mưa mưa... Mình thề, lúc nhận được phong bì đó, mình đã cóc-quan-tâm trong đó có bao nhiêu tiền, mình chỉ thấy vui kinh khủng. Phong bì đó bây giờ mình vẫn giữ lại, tiền trong đó cũng chả dám lấy ra xài, để đó làm kỉ niệm: kỉ niệm về một kiểu sếp quá ư tử tế và chịu dành thời gian tìm hiểu tâm lý nhân viên của mình. Sau này chỉ cần chị gọi, mình đều cố gắng hỗ trợ hết mức dù không còn làm chung nữa.
Muốn trị quốc tốt thì phải bình thiên hạ đã, còn cách nào khác bình thiên hạ hợp lý hơn cách thu phục nhân tâm đâu?
Theo ý kiến cá nhân của mình, văn hóa công ty không nằm ở những quy trình hay khách hàng mà họ hướng đến, hay sản phẩm mà họ tạo ra - những thứ này đều là quả, không phải nhân. Văn hóa công ty chính xác được hình thành từ con người, mà không ai khác chính là nhân viên và sếp của họ. Một người sếp tỉnh táo, khiêm tốn, tài năng và biết dùng người sẽ là "ánh sáng chân lý" cho 500 anh em nhân viên bên dưới noi theo và dẫn toàn bộ doanh nghiệp đó đến hướng phát triển đúng. Mình cũng tin rằng dù doanh nghiệp đó có lỡ chọn một hướng đi sai và thất bại, nhưng sếp luôn vững lòng và có được sự ủng hộ 100% từ nhân viên thì cỡ nào doanh nghiệp đó cũng sẽ sống lại.
Không ai sinh ra liền giỏi một thứ gì đó, việc làm sếp cũng vậy. Một người được gọi bằng "sếp" khi họ có nhân viên, nên vì vậy hãy trân trọng nhân viên của mình và sếp sẽ có được đúng thứ mà sếp kì vọng.
Lý do mình viết bài này là vì mình đã đi làm ở vài doanh nghiệp (chính xác là 8 doanh nghiệp) và có được nhiều người sếp khác nhau. 8 doanh nghiệp nhưng không phải toàn bộ 8 mình đều bỏ vào CV và porfolio. Nên mình cho rằng khi làm sếp, điều thành công nhất chính là khi nhân viên rời công ty, họ vẫn vui vẻ, hào hứng kể về công ty như một chỗ huyền thoại không nơi đâu sánh bằng. Mình cũng đã có dịp nghe kể về 2 anh bạn ở vai trò sếp - nhân viên và mình thực sự ngưỡng mộ vì sau khi không làm việc chung nữa, 2 anh vẫn cứ như sếp - nhân viên như vậy suốt hơn 20 năm trời.
Vua muốn trị nước thành công, chẳng phải đều cần trung thần phò tá?
Ở tuổi 20 của mình, mình còn quá trẻ để có thể phán xét hay đưa ra nhận định mang tầm ảnh hưởng được. Nên mình viết bài này cho riêng mình, như một dạng ghi chú lại, để sau này lỡ có làm sếp, mình sẽ không làm nhân viên của mình thất vọng. Đó cũng chính là câu trả lời cho câu hỏi: "tại sao Tiên lại đi làm ở rất nhiều doanh nghiệp khác nhau?" Mình đi thật nhiều để học nhiều mô hình khác nhau, tiếp xúc nhiều hình mẫu sếp khác nhau và tự xây dựng cho mình một hình mẫu phù hợp nhất trong tương lai.
Cảm ơn bạn vì đã dành thời gian đọc bài viết này.
Thủy Tiên - 15/07/2017.





































Comments