VÒNG TRÒN CÂU CHUYỆN CỦA DAN HARMON
- ThuyTien Dory
- Nov 4, 2016
- 3 min read

Đây là một đoạn trích trong cuốn “Nghệ thuật PR bản thân” của Austin Kleon, cuốn sách mình tậu về cách đây tháng hơn, trong một chiều chủ nhật rảnh rỗi đi dạo đường sách một mình.
Thứ nhất, cuốn sách này ứng dụng vào việc làm content của mình được. Có chị kia hỏi mình, sao người ta quản lý một lúc mấy Facebook page luôn vẫn bình thường, còn mình mới viết content cho 2-3 pages mà đã than mệt lên mệt xuống. Tại vì mình tự làm khó mình. Mỗi một nơi mình viết content cho, đều được mình xây dựng thành một câu chuyện dài kì với một linh hồn nhân vật trong đó. Mình suy nghĩ nhiều về kết cấu của một content hoàn chỉnh, rằng nó không phải là bài viết quảng cáo à khách hàng nên làm thế này nên mua cái kia, nồng nặc mùi sales - mà phàm thứ gì nồng nặc mùi một cách lộ liễu như vậy đều bị khách hàng auto-đưa-vào-danh-sách-block, mà nó phải là một câu chuyện xuyên suốt: câu chuyện về thương hiệu.
Dù cố gắng target thế này, chạy ads thế kia, thì cái cuối cùng mọi thương hiệu CẦN là khách hàng nhận diện thương hiệu của họ trong tâm trí, và tự khắc sẽ upsales được. Mọi nỗ lực upsales một cách gượng ép đều khiến thương hiệu hụt hơi trên chặng đường dài. Muốn tăng độ nhận diện thương hiệu, hãy tương tác với khách hàng, một cách chân thực và chân thành, một cách gần gũi và dễ tiếp cận. Tất cả chúng ta đều thích nghe kể chuyện hơn là ngồi đọc mấy dòng kiến thức khô khan. Như khi bạn cố học sử, nó thật đau đầu và gượng ép, nhưng nếu truyền tải bằng một câu chuyện, tự dưng đống kiến thức đó được nạp vào đầu dễ dàng hơn bao giờ hết.
Hãy để thương hiệu của bạn đi vào tâm trí khách hàng bằng một câu chuyện.
Mình rất thích vòng tròn câu chuyện của Dan, cái cách tạo nên một nhân vật cực kì thật như thế. Mình thực tập cấu trúc này từ đó đến nay một cách vô thức mà không biết, cho đến khi đọc cuốn sách này, và nhận ra nó thật tuyệt vời.
Thứ hai, vòng tròn này đúng với mình - đúng với câu chuyện mình ra ngoài đi làm, từng bước từng bước đặt chân đến những mảnh đất ngày hôm nay. Từng bước trong vòng tròn đều khó khăn cả. Mà nhắc lại, vòng tròn này xuất hiện mỗi ngày, mỗi việc, rất rất nhiều sự kiện trong cuộc đời của ta (hay ít nhất với mình thì nó đúng).
(2) Để biết mình muốn gì cũng là một vấn đề. Hãy tưởng tượng, hãy tư duy, hãy nhìn vốn bản thân sẵn có, và lao ra ngoài tìm thứ mình muốn.
(3) Mình bị ép làm những thứ mình không muốn. Nhưng mình được quyền lựa chọn làm tiếp hay không. Cuối cùng, mình lựa chọn đi tiếp.
(4) Câu chuyện sau khi thích nghi được chính là bản thân bắt đầu lơ đễnh và lạc quẻ, chả biết mình muốn cái gì nữa. Lúc đó hãy thật nghiêm khắc với bản thân, thì bạn sẽ bước sang được bậc thứ (5).
(6) Sau đó thì trả giá “đắt” thật. Có thể bạn bỏ lỡ một cái gì đó, hoặc bạn đánh mất một cái gì đó. Và bạn thấy bản thân chơ vơ, hoang mang, bạn quyết định quay trở về hoàn cảnh quen thuộc của mình, y như khoảng thời gian mình cố lội ngược dòng trở về trường đại học làm một sinh viên đại học bình thường vậy đó. (7)
(8) Rồi mình nhận ra mình đã thay đổi rồi, mình không còn thuộc về vùng an toàn cũ nữa, mình đã bước qua một vùng an toàn khác, có một cuộc sống khác và bắt đầu một vòng tròn mới (1).
Hãy kiên định để đi hết một vòng tròn, rồi lại bước sang một vòng tròn khác. Đừng sợ hãi những thay đổi hay những tác động có thể ập đến, vì kết quả cuối cùng là bạn sẽ thay đổi thôi. Thay đổi, nhìn theo hướng nào, cũng là tích cực, theo mình là như vậy.
Mình đang viết note này nghe kèm bài Gold - Echos.
Mình sẽ viết về những cấu trúc khác nữa mà mình đọc được và suy nghiệm thông qua những công việc mình làm.




































Comments