top of page

TỰ TRUYỆN 2: KẺ KHÓC THUÊ ƯỚC MƠ

  • ThuyTien Dory
  • Nov 12, 2016
  • 4 min read

Đây đúng thật là một cái tự truyện, vì mình sẽ viết những thứ hơi "tình cảm" trong bài blog này. Dạo này thì tâm tính của mình thất thường như thủy triều - lúc cao lúc thấp, và những suy nghĩ nối đuôi đuổi bắt cũng hơi nhiều.


Trước giờ khi nhắc đến mình, mọi người luôn cho rằng mình là một cô gái mạnh mẽ, bản lĩnh, dám nghĩ dám làm, và có ít thứ để phải buồn - cảm tưởng như mỗi ngày với mình là một chân trời mới, và giỏi che giấu mọi cảm xúc. À, thật ra điều đó đúng một phần, nhưng không phải lúc nào mình cũng luôn mạnh mẽ như thế. Chỉ là, mình luôn tìm cách tạo động lực cho mình không được phép ngã xuống, hay ngã xuống sẽ không nằm ăn vạ quá lâu thôi. Có thể là nghe một bản nhạc, hay tập tành một thứ gì đó hơi "unreal".


Nghe nó hơi buồn cười, nhưng mình cứ như một thanh niên sinh ra để làm phận khóc thuê cho người khác hay sao ấy. Mình đặc biệt nhạy cảm với những vấn đề về ước mơ, về sự cố gắng. Bạn chắc chẳng thể nào tin được mình là đứa coi phim tình cảm Hàn Quốc đoạn trai gái chia tay nhau từ đây, hay phim kiếm hiệp Trung Quốc anh em vĩnh biệt xa nhau đoạn tuyệt nghĩa tình gì đấy lại không khiến mắt mình rơi lấy một giọt nước mắt. Mà ngược lại, cái đoạn phim "The Last Song" khúc cuối người bố để lại bản nhạc viết dang dở và rời bỏ cuộc sống vĩnh viễn, cô con gái thay cha mình viết tiếp những ước mơ đó, thì mình khóc tu tu cha mẹ ôi cả tiếng đồng hồ mắt đỏ hoe như một con dại.


Lần thứ hai mình khóc về chuyện ước mơ là khi nhìn thấy anh. Cái ngày anh thông báo với mình rằng team sẽ tan rã, và mình nhìn thấy sự đổ vỡ - hay tan nát trong mắt anh về thứ anh đã theo đuổi nhiều năm liền, mình đã thực sự cầm lòng chẳng nổi, nhưng cũng diễn tiếp đoạn kịch vui vẻ cho tới tận lúc về nhà. Mình thấy nơi đáy mắt anh vẫn còn những niềm tin, nhưng những niềm tin ấy cứ vụn vỡ ra như thế nào đó. Rồi mình nhìn thấy anh nằm bất lực ra sàn, nhìn trần nhà, và bắt đầu nói những thứ mình nghe không còn hiểu nữa. Thực ra mình hiểu những thứ anh đã phải nếm trải, nó nặng nề như thế nào, mình đã muốn làm nhiều thứ hơn - nhưng lúc đó vẫn cứ là một cô bé, không biết nên làm thế nào mới phải. Hôm đó khi vừa bang xe về đến nhà, mình vứt xe đó và ôm chị mình khóc như điên. Hôm sau skype với con bạn mình vẫn cứ khóc tù tì chẳng dỗ nổi. Mình chẳng hiểu tại sao mình lại khóc nhiều như vậy, nhưng cứ nghĩ đến những vỡ vụn về một ước mơ, mình lại mở van nước mắt xả ra không ngừng.


Sau này khi làm ở nhiều chỗ hơn, trải nghiệm nhiều thứ hơn, mình lại càng trở nên nhạy cảm với những vấn đề về ước mơ. Một thứ mình ấp ủ nó sẽ giống như một đứa con vậy đó. Rồi cái ngày con mất, hay mình bị ép phải rời bỏ con, nó khủng khiếp đến như thế nào? Dạo gần đây thì anh lại tiếp tục hỏi mình về việc anh rời đi, khép lại thứ anh làm nhiều năm trời, có khiến mình buồn cho không. Mình bảo không nên nghĩ quá nhiều, vì mọi thứ nên để tự nhiên. Nhưng thực ra vì mình cảm thấy bản thân bất lực quá, chẳng giúp gì được ngoài mấy câu cố động viên mà sau đó nghĩ lại động viên thật là lạc quẻ. Mình không giỏi động viên người khác - ngôn từ của mình còn một khuyết điểm như thế. Mình chỉ biết im lặng và bên cạnh lắng nghe - đồng cảm nhất một cách có thể.


Mình vẫn tin vào những đoạn đường khác, những kết nối điểm khác sẽ đưa một người đến với ước mơ của họ. Con đường có thể dài và ngoằn ngoèo hơn, nhưng chắc chắn cũng có ngày đến nơi.


Tới đây thì mình vẫn là cô khóc thuê cho ước mơ của người khác. Mình đang đặt những viên gạch đầu tiên cho ước mơ của mình. Mình không dám chắc lắm về việc nó có vỡ nát và có ai khóc thuê cho nó hay không, nhưng mình vẫn sẽ làm.

Mình tin cũng có lúc mình bị ép phải rời bỏ "con" mình, lúc đó cũng phải đứng trước những lựa chọn. Nhưng sao nhỉ, bị ép rời bỏ con, chứ đâu phải bị tước cả quyền tìm một người mẹ nuôi khác nhờ nuôi dùm, và gửi tiền chu cấp cho con hằng tháng? Ý mình là, mình có thể khép lại thứ mình đang làm, nhưng mình sẽ tìm kiếm một người thực sự có thể thay mình viết tiếp những đoạn tiếp theo cho nó, và mình sẽ giúp đỡ người đó làm được thứ đó hoàn hảo nhất. Ngày người đó thành công, cũng là ngày ước mơ trong quá khứ của mình được hoàn thành. Và mình toại nguyện vì chuyện đó.


Có những ước mơ ngắn hạn, và những ước mơ dài hạn. Những ước mơ ngắn hạn làm bước đệm cho ước mơ dài hạn. Nếu đủ bản lĩnh vượt qua những đoạn "triệt tiêu" ước mơ ngắn hạn, sẽ đến ngày mình đạt được ước mơ dài hạn.


Mình tin. Và vẫn luôn tin.


12/11/2016

Thủy Tiên.


Comments


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Me
  • Black Facebook Icon
  • Black Tumblr Icon
  • Black Instagram Icon
  • Black Pinterest Icon
©Since 2016 - Made by Thuy Tien Dory
bottom of page