top of page

CÂU CHUYỆN CỦA ĐÚNG/ SAI/ PHÙ HỢP VÀ GIÁ TRỊ CỦA THUYẾT TƯƠNG ĐỐI.

  • ThuyTien Dory
  • Nov 4, 2016
  • 6 min read

hình chả có ý nghĩa đâu đừng quan tâm :3

Tôi được học Thuyết tương đối của Einstein lần đầu tiên vào năm lớp 12, trong một giờ giảng lý. Thầy tôi dạy về nguyên lý “cái nón”, những gì tôi còn nhớ có thể tóm gọn trong vài dòng sau: cuộc đời của mỗi con người được phủ chụp trong một không gian hình nón, về cơ bản ta không thể tự thấy cái nón của ta hay bước ra khỏi cái nón của chính cuộc đời ta. Cách duy nhất để vượt ra khỏi vùng nón đó là di chuyển với một vận tốc lớn hơn vận tốc ánh sáng. Nên những người có khả năng tiên tri tức là đôi mắt của họ hay gì đó được trao cho khả năng lội ngược ra khỏi vòng chuyển động của không gian hình nón đó, với vận tốc lớn hơn vận tốc ánh sáng, và nhìn thấy mọi chuyện từ quá khứ cho đến tương lai.


Nhắc một chút về thuyết tương đối của Einstein không nhằm mục đích giảng dạy lại nguyên lý vận hành của vũ trụ, tôi muốn nói về cách mỗi người nhìn nhận giá trị của bản thân và giá trị của người khác. Hay ít nhất, tôi muốn nói về quá trình dần nhận thức ra bản thân của riêng tôi, ừ thì tôi cũng vừa mới tổng hợp lại gần đây thôi, khi vô tình đụng tay trúng tờ nhật ký tóm tắt sự kiện của bản thân cách đây 3 tháng.


1. Nhận thức bản thân.


Những ngày còn nhỏ khi đi học, nhất là khoảng thời gian học cấp 2, ba mẹ và cả thầy cô của tôi đa số đều hướng tôi đến việc học những môn tự nhiên, hay ít nhất cũng là những môn xã hội, chứ hầu như không bao giờ hướng tôi đến những môn mang tính nghệ thuật, ví dụ như mĩ thuật, âm nhạc hay viết lách (với tôi viết lách là một nghệ thuật). Cả đám bạn lúc đó đi học cũng chẳng có đứa nào nói: “ước mơ của tao là trở thành một nhà văn/ ca sĩ/ họa sĩ/…” cả. Mà bản thân lúc đó cũng không nhận thức và không dám thừa nhận là mình thích Art. Các cụm từ như “mày sống lãng tử quá” hay “mày nhạy cảm quá” hay “nghệ sĩ vậy” nếu để ý kĩ sẽ thấy chúng được dùng với một nghĩa negative chứ không phải nghĩa positive. Vì rất nhiều lý do mà tôi không tiện đề cập chi tiết hết ở đây, công việc liên quan đến nghệ thuật không là điều mà người lớn muốn hướng những đứa nhỏ đến.


Và như vậy, tôi trải qua 9 năm học đầu tiên chỉ theo đuổi toán, lý, hóa, sinh, 3 năm sau là chiến đấu với chuẩn bị cho kì thi đại học - học tất cả mọi thứ liên quan đến khối thi, đến khi chọn ngành cũng vẫn chọn một ngành học nghe rất hoành tráng: Tài chính. Thật ra mỗi ngành học đều tốt và cho người học một cách tư duy nhất định, tôi không phủ nhận điều này, nhưng tôi sẽ bàn đến vấn đề này sau ở một bài viết khác có liên quan hơn. Cho tới tận khi ra ngoài làm Intern, học cái này học cái kia, tôi mới nhận ra bản thân mình thích Art và cũng có chút khiếu về Art, và cũng là lúc tôi dám tự hào mà nói với mọi người rằng tôi thích Art đó, thì sao? Mọi người không còn dùng những từ tôi kể bên trên với nghĩa negative mà gán cho tôi nữa, với tôi tức là họ đang khen, rằng tôi là một đứa có góc nhìn tinh tế và biết quan tâm đến cảm nhận của người khác (này là người khác nói, tôi không tự khen chính mình).


Và tôi nhận ra quá trình nhận thức bản thân của tôi đã được nâng lên một bậc khác. Tôi dám tự hào nói ra tôi là ai, tôi thế nào, và cũng bắt đầu tìm hiểu và hiểu hơn những người trong khối ngành nghệ thuật mà tôi quan tâm. Nói sao nhỉ, không nhất thiết bản thân phải là một nghệ sĩ cực kì tài năng, nhưng biết bản thân thích gì và có cái nhìn bao quát hơn cho cái mình thích, lý giải được nguyên nhân mình thích đã là một điều rất đáng trân trọng rồi. Điều này tương tự cho tất cả những khối ngành khác.


2. Nhận thức người khác.


Quay lại với thuyết tương đối của Einstein, thật ra dù bà bói đại tài có nói cho bạn biết điều abc xyz có thể xảy đến trong cuộc đời bạn, bà ta cũng chẳng thể nào “touch” vào đời bạn được, bà ta chỉ để đôi mắt ngoài vùng nón của bạn và nhìn suốt đời bạn thôi, chứ chẳng có khả năng bước vào vùng nón ấy. Tương tự như vậy, bạn luôn là “người ngoài” so với cuộc sống của người khác, nên đừng cố phán xét và thay đổi nó theo ý muốn của bạn.


Mình thấy có rất nhiều chị bạn của mình, cô bạn của mình, em gái bạn của mình, khi có người yêu thì luôn mặc định mình có cái quyền thay đổi người yêu của mình. Giống như là, anh ấy là một kẻ hay đi chơi về đêm, và các em các chị cằn nhằn đòi các anh phải về sớm đi, rằng anh phải thế này thế nọ thế kia; hay như anh ấy là một kẻ thích chọc gái, các chị các em ghen lồng lộn lên cấm anh tuyệt đối không được dính líu gì đến gái nữa, không là chia tay lên xuống. Cái cách mà bạn BẮT người khác phải thay đổi theo ý bạn nó giống như việc bạn cố nhảy vào vùng nón cuộc đời của người khác vậy, oke nếu như bạn đủ nhanh hơn vận tốc ánh sáng. Việc bạn cần làm không phải là tăng tốc và nhảy vào vùng nón, việc bạn cần làm là giống như mấy bà thầy bói: nói về những hậu quả có thể có khi người yêu của bạn tiếp tục làm những việc không tốt đó, và chỉ nói một lần, không nhai đi nhai lại. (bà thầy bói có được trả tiền để nhai đi nhai lại một sự kiện không?)


Điều trên thật ra cũng đúng với bản thân bạn. Đừng để bản thân dễ dàng bị xuôi theo những định kiến của người khác. Tính đúng - sai nó không rạch ròi đến như vậy. Đúng - sai cũng là khái niệm mang tính tương đối, vì một việc có thể đúng với người này nhưng lại sai với người kia, còn xã hội mình thì lại quen với việc cái gì nhiều người đồng tình hơn thì cái đó là đúng. Đúng - sai là những quy định dựa trên vật mốc nào đó. Ví dụ, làm người thứ ba trong chuyện tình cảm của người khác là sai, khi mà bạn lấy vật mốc là lề thói xã hội hiện tại; nhưng nó sẽ đúng khi bạn chọn vật mốc là sự theo đuổi tình yêu đích thực từ cá nhân. Bởi vậy, tôi không tin vào tính đúng - sai bao giờ, tôi tin vào tính phù hợp. Bạn thấy nó phù hợp với mình thì là phù hợp, thì giữ, mà nếu thấy nó không phù hợp nữa thì buông, chẳng cách chi đúng - sai trong các lựa chọn cả.


Khi bạn áp tính phù hợp lên trên lối sống của bạn, bạn sẽ nhận ra mình là người sống trách nhiệm hơn khi áp tính đúng - sai. Tính đúng - sai khiến bạn luôn cố biện minh khi bạn nghĩ mình đang làm một việc sai trái, và bạn vô tình làm tổn thương người khác khi duy ý chí nghĩ mình đang làm một việc đúng chẳng hạn. Áp tính phù hợp vào, bạn làm mọi thứ sẽ nhìn trên toàn bộ cục diện, chứ không đơn thuần chia việc đó thành hai đầu cực đúng hay sai nữa, mà bạn biết đấy chạy hoàn toàn về một đầu cực không bao giờ là tốt nhất. Tính phù hợp giúp bạn thỏa mãn bản thân và giảm thiểu gây thương tổn cho người khác.


Chung chung là như vậy, mình đang nghiên cứu thêm nhiều học thuyết nghe vui vui, tìm hiểu về mảng tâm lý và cả những thứ liên quan đến nghệ thuật nữa. Nếu bạn cũng thích một vài thứ như vậy thì có thể tìm đến mình, tụi mình có thể cùng nghiên cứu.


Comments


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Me
  • Black Facebook Icon
  • Black Tumblr Icon
  • Black Instagram Icon
  • Black Pinterest Icon
©Since 2016 - Made by Thuy Tien Dory
bottom of page