top of page

TỰ TRUYỆN 1: CHỌN LỰA TRƯỚC NGƯỠNG TRẺ

  • ThuyTien Dory
  • Nov 12, 2016
  • 4 min read

Mình đang ngồi viết thứ này vào lúc 2:00 a.m, sau khi lỡ uống trà lài và mắt thì sáng trưng chẳng khép lại được. Những ngày này trong mình tồn tại khá nhiều những xúc cảm: có hoang mang, có hứng khởi, và cũng có những sự nghi ngờ.


Mình dạo này cứ nhớ mãi về khoảng thời gian mình làm ở công ty cũ - công ty đầu tiên mình cho là đã tạo đòn bẩy cho mình phát triển được đến hôm nay. Những con người đã từng làm chung, tất cả bây giờ đều đã có công việc riêng ở mỗi nơi khác nhau. Tất cả đều đã trưởng thành hơn, không còn là những cô bé cậu bé cắm đầu cắm cổ hằng ngày lên công ty, bàn chuyện phiếm và dễ bị tổn thương vì một hai câu nhát gừng của sếp nữa. Giờ thì sếp là một trong những người bạn của mình, một team nhỏ nhỏ chơi cùng nhau vì cùng có những suy nghĩ như nhau.


Hình bời Wix, không phải mình chụp. Wixsite.


Mình nhớ về công ty cũ vì mình vừa tạo lập một team riêng của mình, và vừa khởi động project đầu tiên sau hơn 1 tháng các bạn đi cùng mình. Các bạn đang bước trên đoạn đường rất sáng, và đi rất nhanh. Mình hoang mang, vì mình không biết liệu mình có thể cho các bạn được nhiều hơn những thứ mà các bạn mong đợi? Trước đây, khi nghe anh sếp nói lý do anh dành thời gian và công sức đào tạo mình, đơn giản vì anh muốn tất cả đều trở nên giỏi hơn. Mình từng nghe và từng thấy hư cấu - mình không tin vào thứ nghe có vẻ "cao thượng" như vậy. Nhưng mãi sau này khi đứng ở vị trí của anh, mình dần hiểu ra rất nhiều điều. Thật ra cái gọi là khiến cho tất cả đều trở nên tốt hơn, thực chất là tin tưởng vào sức mạnh của một "cộng đồng tài năng" (chương 1, cuốn "Nghệ thuật PR bản thân" của Austin Kleo), vào việc làm việc nhóm, vào việc tìm kiếm những người bạn đồng hành và kết nối mọi người lại để làm nên những điều tuyệt vời - chuyện mà một cá nhân riêng lẻ không thể nào làm tốt được, mình tin vậy.


Mình tin vào sức mạnh của làm việc nhóm, và tin vào sức mạnh của cộng đồng tài năng dựa trên nền tảng của sự thấu hiểu và tôn trọng lẫn nhau.


Mình chia sẻ cho các bạn tất cả những thứ mình biết, và bắt đầu biết cúi đầu công nhận người khác nhiều hơn. Khi biết cúi đầu trước một người, mình lại có thêm một cơ hội mới để bắt đầu học hỏi một thứ mới. Mình không cho rằng mình đã hoàn toàn trưởng thành hay tiến đến đoạn gọi là "hơn người", mình chỉ là một cô bé vẫn đang học hỏi và cải thiện từng ngày. Mình hoang mang với những hướng đi, rằng thế nào mới là đúng, thế nào mới là sai. Nhưng mình dần hiểu, đúng sai không phải là hai đầu cực tồn tại độc lập và tách rời. Đúng sai tồn tại xen kẽ, trên cùng một đường thẳng tuyến tính. Sẽ không bao giờ có một đường thẳng đúng hoàn toàn hay sai hoàn toàn. Ta cứ đi, và sẽ thấy những đổi thay là chủ yếu.


Đúng là thỉnh thoảng mình sẽ đem chuyện học ở trường và chuyện đi làm bên ngoài ra cân đo đong đếm - chuyện từ lúc lên đại học đến giờ lúc nào mình cũng nghĩ về. Mình nhớ một câu, đại ý: chúng ta đang không đánh cược giữa việc đi học hay đi làm, chúng ta đánh cược những thứ chúng ta cho là nên làm và không nên làm. Mình cứ quay cuồng trong mớ công việc và để việc học rơi tự do, nhưng mình biết chuyện đó không đúng. Mình hoàn toàn có thể tối ưu hóa lượng thời gian mình có trong một ngày. Do mình chưa làm tốt mà thôi. Đừng lấy công việc ra bao biện cho sự chây lười của mình. Đó là câu chuyện của việc quyết tâm làm hay không làm, chứ không phải câu chuyện của có thời gian hay không. Và mình hứa, và cố gắng, và chắc chắn, sẽ học lại cách tối ưu hóa thời gian của mình.


Dạo này thì mình "tỉnh" và "tĩnh" hơn xưa một chút rồi. Mình muốn tiếp tục chạy và đạt được nhiều thứ hơn, giúp được nhiều người hơn, và trở nên tinh tế hơn. Văn phong của mình dần theo một dạng ổn định và nó đang bị nhạt nhẽo đi. Mình không muốn thế, nên sắp tới mình lại làm một cuộc cải cách văn phong lần 3. Hai lần trước mình đã thực sự unlearn và tiếp thu những tư tưởng mới, và chúng thật sự hiệu quả.


Trước ngưỡng trẻ của mình là nhiều bước đi khác nhau. Có bước trúng nhưng cũng có những bước trượt, bước hụt. Mình tin, chỉ cần mình còn lòng tin, còn sự kiên nhẫn để thấu hiểu và lắng nghe những người đồng hành cùng mình, không ngừng tạo động lực cho bản thân bước về trước thì mình chắc chắn sẽ có thể tiếp tục bay.


Trên ban công 102.


Thủy Tiên, rạng sáng 12/11/2016.


Comments


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Me
  • Black Facebook Icon
  • Black Tumblr Icon
  • Black Instagram Icon
  • Black Pinterest Icon
©Since 2016 - Made by Thuy Tien Dory
bottom of page