ĐỪNG CHẦN CHỪ VỚI SẢN PHẨM ĐẦU TIÊN
- ThuyTien Dory
- Nov 5, 2016
- 4 min read
Trước khi làm cái gì, bạn hẳn sẽ luôn tự hỏi một triệu lẻ một câu hỏi, và sau khi một triệu lẻ một câu hỏi đó chạy lòng vòng trong đầu, bạn quyết định không làm nữa.
Chúng ta luôn vô thức tự hỏi: khi nào là thời điểm thích hợp để làm cái này, làm cái kia, vân vân... Và để đó mãi không làm. Chúng ta luôn có quá nhiều nỗi sợ khi bắt đầu làm một thứ gì đó mới, hay tạo lập một thứ gì đó mới. Chúng ta luôn chần chừ khi bị ép phải bước khỏi vùng quen thuộc của chúng ta.
Chúng ta luôn chần chừ với sản phẩm đầu tiên mình làm ra.
Như có cô bạn kia nói với tôi rằng cô thích làm bánh, rằng cô đang nghiên cứu rất kĩ cho mẻ bánh đầu tiên của cô. Rồi tôi mới hỏi cô: "Thế cô tính khi nào thì làm mẻ bánh đầu tiên cho tôi ăn thử? Cứ nghiên cứu mãi à?" Đúng như tôi đã nghĩ, cô nêu lại một loạt lý do vì sao cô chưa bắt tay vào làm: chưa chọn được loại bột ưng ý nhất, chưa tìm ra được nguyên liệu ngọt như thế này này, cho màu sắc như thế này này, chưa có thế này chưa có thế nọ. Thế là tôi mới bảo: "Thôi chờ cô ra mẻ bánh đầu tiên chắc tôi chẳng còn ở đây nữa mất."
Hay trong team Bập Bùng của tôi, tôi nói các bạn viết giúp tôi một bài post theo phong cách của các bạn trước đi, sau đó tôi sẽ giúp các bạn chỉnh những điểm chưa ổn. Việc hỏi không xấu - tìm hiểu kĩ trước một cái gì không xấu, nhưng việc bạn chần chừ mãi cũng không ra được sản phẩm đầu tiên, đó là bạn tự xấu tính với chính sự phát triển của bản thân mình. Tôi mới nói với team, đại loại: cứ bất chấp mà viết ra thứ đầu tiên đi, từ thứ đầu tiên đó bạn sẽ thấy mình còn hổng chỗ nào, mình còn hoang mang chỗ nào, thì tự khắc cái thứ 2 sẽ tốt hơn. Hãy làm nhiều một cách khôn ngoan. Hãy viết nhiều một cách khôn ngoan.
Hãy tạo ra sản phẩm đầu tiên, dù nó chưa hoàn chỉnh. Những phiên bản sau sẽ giúp nó hoàn chỉnh, và trở nên tuyệt vời.
Ngày trước tôi cũng là đứa hay chần chừ, và đầy sợ hãi. Nói ra chắc chả ai tin được, rằng chỉ để ra một bài blog đầu tiên cho công ty, tôi đã tốn tận 2 tháng hay nói chính xác hơn là ngốn của sếp tận 2 tháng để ép tôi viết ra được thứ gì đó. "Có quá nhiều nỗi sợ trong em" - đây là câu mà cả công ty tôi đứa nào cũng phải nghe :)) Như những ngày đầu cả bọn nhận việc đi tiếp cận và nói chuyện với khách hàng, cả bọn chần chừ (hay sợ hãi) thể hiện rõ qua việc tìm data đã phải tốn tận 1 tuần, sau đó bàn bạc với nhau chiến lược viết mail hay gọi điện blabla này kia thế nào, sau đó nghĩ ra một ngàn tình huống có thể xảy ra khi gọi điện. Thật ra việc rất đơn giản, bạn chỉ cần cầm điện thoại lên, bấm máy, và gọi. Hoặc là cuộc gọi thành công, hoặc là thất bại. Vì suy nghĩ quá nhiều, nên sau một tháng cả team mới bắt đầu dám gọi điện hẹn gặp khách hàng. Và vẫn fail vì vẫn chần chừ liên tục :))
Chúng ta có đủ thời gian cho ngần ấy sợ hãi và ngần ấy chần chừ hay không?
Hãy lấy ví dụ từ việc làm cái website này để dễ hiểu hơn chút. Ý định làm cái web cá nhân đã được tôi manh nha làm từ hồi 7 tháng trước - vâng, là 7 tháng trước. Tôi bỏ ra khoảng 1 tuần nghiên cứu các platforms có sẵn, nghiên cứu và làm thử từng bước đầu tiên cho các trang khác nhau, như Wordpress hay Wix này chẳng hạn. Sau đó một đống vấn đề nảy ra như: à tôi chả hiểu mấy cái thuật ngữ này là cái gì - widget là một ví dụ =.=, tôi chưa có đủ hình ảnh tự chụp và chưa có đủ những bài viết "dữ dằn" để mang lên, tôi chưa có đủ thời gian để dành trọn vẹn một ngày cho việc làm web, tôi chưa... những thứ trong đầu thường rất là nhiều như vậy. Nhưng khi bắt đầu tiếp thu được chân lý "bất chấp mà tạo ra sản phẩm đầu tiên", tôi lao ngay vào làm cái web này, phiên bản đầu tiên đã được upload lên Facebook, và những ngày sau tự dưng có động lực hoàn thiện nó hơn nữa, đến hôm nay thì cơ chế vận hành của nó khiến tôi hài lòng phần nào rồi.
Đừng đổ lỗi cho ngoại cảnh. Chưa làm được cái gì, không dám làm cái gì là do sự yếu kém từ bản thân mình, là do bản thân chưa đủ dũng cảm bước qua 1001 nỗi sợ, là do bản thân chưa đủ nghiêm khắc với chính mình.
Và, bạn cứ bất chấp mà làm ra sản phẩm đầu tiên đi, tôi tin sau đó bạn sẽ có một loại cảm giác chạy rần rần trong não là: "mình sẽ làm cho nó tốt hơn nữa", cảm giác đó rất sướng, sướng hơn việc bạn ngồi co ro sợ hãi nghĩ tới những khó khăn có thể xảy ra, và sướng hơn nhiều so với việc "cua" được gái đẹp/trai đẹp :))
Như bài viết này, tôi cứ viết ra trước những thứ tôi nghĩ như thế này - phiên bản đầu tiên, sau đó sẽ hoàn thiện nó sau. Nếu chần chừ và sợ hãi, tôi không nghĩ bài viết này sẽ có được khoảng 1000 chữ như thế này.
Bản chất của sáng tạo là bước qua sự sợ hãi.





































Comments