top of page

NHỮNG CƯ DÂN BẢN ĐỊA CUỐI CÙNG

  • ThuyTien Dory
  • Apr 11, 2017
  • 9 min read

Kể từ khi Columbus tìm ra Châu Mỹ năm 1492, hàng loạt các cuộc phát kiến thế giới nở rộ ngay sau đó. Chẳng có gì minh chứng rằng các cuộc phát kiến địa lý (bao gồm việc thiết lập nền kinh tế và đưa cư dân sang sinh sống) mang lại kết quả xấu. Song, hầu hết lịch sử ghi nhận các cuộc phát kiến địa lý lại mở ra một thời kì phát triển mới: thời kì thế giới bắt đầu có sự giao thoa các nền văn hóa và địa cầu này dần được xem như một thế giới “phẳng”. Cái tôi muốn nói ở đây không phải là ca tụng thành quả của những con người lịch sử mang lại (tất nhiên tôi cũng chẳng phải tranh đấu chứng minh lịch sử ngược lại) mà là nêu lên cảm nhận của những cư dân bản địa cuối cùng.


Những cư dân bản địa tại Châu Mỹ là những bộ tộc da đỏ lâu đời. Khi những người da trắng đầu tiên đặt chân đến, hơn cả sự ngỡ ngàng, họ không hề biết được rằng sau này toàn bộ lãnh thổ của họ thu hẹp lại chỉ còn là một khu vực nhỏ. Một điều hết sức phi lý! Mảnh đất mà ông cha họ đã dùng bao nhiêu nghìn năm sức lực để bồi đắp và xây dựng lên, “đùng” một cái mọi thứ bị xóa nhòa chẳng còn một chút nào với nguyên cớ nghe bao biện hết sức: khai sáng nền văn minh. Ai nói người da đỏ họ không có nền văn minh? Chỉ đơn giản định nghĩa về “nền văn minh” của những chủng người khác nhau sẽ khác nhau mà thôi. Vâng, vẫn không thể phủ nhận sự thật rằng nhờ có người da trắng mà lãnh thổ Châu Mỹ mới phát triển phồn vinh như ngày nay, từng tấc đất đều được khai thác đến tối ưu mọi công dụng của nó.


Nhưng kìa, những cư dân bản địa, họ lạc lỏng, cô độc, thu hẹp, và biến thành một dân tộc thiểu số. Nếu nói vui, tôi muốn dùng từ “tuyệt chủng” để nói về họ. Tôi tin họ đã đấu tranh. Nhưng sự tranh đấu không chỉ được tính trên mặt sức mạnh, nó còn được tính trên mặt tinh thần. Đến một ngày khi mọi cư dân bản địa cuối cùng cũng phải đưa ra lựa chọn cho mình: một là giữ vững thái độ sống bất chấp sự thay đổi của xã hội và thời cuộc – sau đó rất nhanh liền tiến đến đoạn tự tuyệt chủng; hai là thay đổi bản thân mình, trở thành một phần như những công dân da trắng kia, con đường tương lai thênh thang mở ra trước mắt – nhưng những giá trị cốt lõi trong tâm hồn cuối cùng cũng đóng cửa hay thậm chí là lụi tàn. Tất nhiên bất kì sự lựa chọn nào cũng đều mang theo những dằn vặt, khổ đau. Nhờ những lựa chọn đó, giờ đây ta biết rằng chẳng còn người da đỏ nào trên mảnh đất đó nữa (hay là còn, nhưng họ không còn “da đỏ”, hoặc cũng có thể là còn thật đấy, nhưng sẽ chẳng bao lâu nữa cũng đi đến hồi kết).


Hình ảnh chụp bằng máy phim, ngay góc đường sách và bưu điện thành phố.

(Hình ảnh chụp bằng máy phim, ngay góc đường sách và bưu điện thành phố)


Tôi muốn nói cảm nhận của mình về Sài Gòn. Dạo gần đây tôi bắt đầu thích mê những tài liệu ghi chép và cả những tác phẩm văn thơ ra đời liên quan đến Sài Gòn – Chợ Lớn ngày trước. Tôi đọc nhiều hơn, tìm tòi nhiều hơn để nhận ra những thứ thích hợp lắm với mình. Đừng đề cập đến những gì quá xa, tôi muốn nói đến những thay đổi dễ thấy nhất từ chính mắt tôi. Gần hai mươi năm trước khi tôi còn là một cô nhóc tì, Sài Gòn với tôi là những hàng quán cà phê lề đường với món đen đá và bạc sỉu đặc trưng mà mỗi sáng đều thấy các ông chú trong khu phố ngồi uống và chậm rãi đọc báo. Sài Gòn là những xe xôi, xe bánh mì đặt cạnh những xe sữa đậu nành thơm phức, cứ thấy ai gọi một ổ bánh mì thịt đầy đủ xong là quay luôn sang bên cạnh gọi sẵn một bịch sữa đậu nành mang đi. Sài Gòn với tôi là ngả đường hẹp nhưng luôn có cảm giác rộng thênh thang vì xe cộ chẳng có bao nhiêu. Sài Gòn với tôi là những tối lên đèn, cả thành phố không tấp nập như bây giờ nhưng hàng quán nhỏ lụp xụp cứ phải gọi là đáng yêu đến lạ. Sài Gòn với tôi là những ngày mong mau mau đến chủ nhật được ba chở lên khu Chợ Lớn cũ – khu người Hoa để lấy thuốc bắc và ngửi mùi thơm dịu nhẹ từ thảo mộc thiên nhiên tỏa ra từ khắp các hiệu thuốc. Sài Gòn với tôi là những tối hiếm hoi ba chở đi chơi thú nhún, nhà phao – cả thành phố mà chắc có được một hai cái nhà phao gì thôi…


Sài Gòn bây giờ đông đúc và chật hẹp đến đáng sợ. Tiếng động cơ xe và khói bụi không chỉ mịt mù tầm mắt mà còn muốn mịt mù cả cõi lòng của đứa sinh ra và lớn lên ngay tại Sài Gòn, chứng kiến sự chuyển mình nhanh chóng đến lạ lẫm. Những ngày còn nhỏ nghe bà nội kể chuyện Sài Gòn, chỉ mơ mơ hồ hồ thấy thật là lạ. Còn bây giờ khi nhớ lại những thứ bà nội kể, chỉ cảm giác rằng bản thân rõ ràng đã sinh nhầm thời. Là do bản thân quá khắt khe hay Sài Gòn đã thực sự chuyển màu?


Lắm lúc – một cư dân Sài Gòn gốc (cây) như tôi cũng đâm ra khó chịu với Sài Gòn. Nhưng chợt nghĩ lại thực sự Sài Gòn rất tội nghiệp. Tôi không phải muốn xua đuổi hay chối bỏ những người từ khắp mọi nơi đến sinh sống và làm việc tại Sài Gòn, nhưng có thể nào ai đó đã quyết định đến thì hãy sống một cách thật có lý được hay không? Nếu không làm gì được cho Sài Gòn, bạn đừng đòi hỏi Sài Gòn phải nhả lại cho bạn quyền lợi/ phúc lợi vì Sài Gòn đã được hình thành và phát triển ngày trước bởi những người Sài Gòn đầu tiên nhất. Giống như nếu bạn là người Nha Trang, có ai đó đến Nha Trang xả rác phá hoại xong đòi được đối xử tử tế như một công dân Nha Trang chính gốc thì bạn cảm thấy như thế nào? Tất nhiên tôi viết những thứ này không hề nhằm mục đích phân biệt vùng miền gì cho cam, chỉ là đứng ra giải thích lý luận bằng chính những cảm xúc nguyên thủy nhất trong tâm hồn. Và, nếu không làm được gì cho Sài Gòn, điều tối thiểu nhất bạn có thể làm chính là…không làm gì cả: không phá hoại, không xả rác, không làm xấu đi nền văn minh nó có trước đây…

Sài Gòn hiện đại nhìn từ trên cao

(Sài Gòn hiện đại nhìn từ trên cao)

Điều khiến tôi buồn nhất chính là không biết tự bao giờ, ra đường quẹt xe một cái lập tức con người dừng xe lột nón ra đứng chửi bới, thậm chí đánh chém lẫn nhau. Sài Gòn với tôi ngày trước chính là dù quẹt xe, mọi người xe quay sang nhẹ nhàng bảo nhau: “Đi đứng cẩn thận một chút!”/ “Sao đi gì kì vậy?”/ “Cẩn thận bé ơi!”. Tình cảnh này xảy ra ở mọi nơi, không chỉ ở Sài Gòn, vì lý do rất cơ bản rằng khi người ta đến miền đất lạ, người ta luôn mang tâm lý đề phòng, cảnh giác và giành quyền lợi về bản thân mình. Không lẽ lại tự dưng ước đừng có sự giao thoa giữa các vùng miền thì ai nấy cũng đều chân chất đáng yêu? Tôi biết bản thân luôn có những suy nghĩ ích kỷ vì cứ cảm giác không phù hợp với thời đại, nhưng vì tôi đã lỡ yêu Sài Gòn từ khi lọt lòng, nên khi thấy Sài Gòn bị cư xử như một cô gái điếm, tôi buồn đến nứt cõi lòng ra làm hai.


“Những cư dân bản địa Sài Gòn cuối cùng, các bạn đang ở đâu?” Tôi đã từng tự hỏi như thế. Ngày trước tôi không dám nhận mình là người Sài Gòn vì bản thân biết được bao nhiêu về Sài Gòn, đã thực sự dành bao nhiêu cái tâm để hiểu những thăm trầm mà Sài Gòn đi qua. Những cư dân Sài Gòn thực sự là những ông cụ, bà cụ sống đâu đó giữa lòng Sài Gòn, hoặc những người trẻ có mong muốn tìm hiểu nơi mình sinh ra, lớn lên và gắn bó gần như suốt cuộc đời này. Như ông, ông đã tặng tôi một tập thơ tình viết tay và một bức họa ám chỉ nỗi cô đơn, đã dạy tôi những câu nói tiếng Pháp, đã cầm ổ bánh mì gõ lên đầu thằng bạn đi cạnh vì nó giành ăn hết phần tôi. Như cô bán chè hỏi chúng tôi còn nhớ thời 40 năm trước không, chúng tôi chỉ biết nhăn răng ra cười bảo cô ơi 40 năm trước con đã có mặt trên đời đâu mà nhớ hả cô, rồi cô nói ủa vậy hả nhìn hai đứa cứ như người thời đó. Như cô bán hủ tíu ở góc đường Chợ Lớn cũ hỏi mấy đứa là Việt kiều mới về nước, làm phóng viên ẩm thực hay sao, và ưu ái giảm giá cho chúng tôi nữa; chúng tôi lại chỉ cười cười gãi đầu gãi tai nói đâu phải đâu cô, chỉ là những đứa nhỏ đi tìm lại nguồn gốc văn hóa bị rơi rớt đâu đó trong hành trình trưởng thành của chúng tôi. Như chị người Hoa bán thuốc ở Chợ Lớn, cứ mỗi lần ghé chơi là chị lại kể quá trời quá đất về vùng gọi là Chợ Lớn của ngày trước…Tất cả những thứ ấy tôi chỉ mới thực sự tìm hiểu khi coi bộ phim “Người tình” đầy ám ảnh của nhà văn Pháp từng sống ở xứ Đông Dương khi xưa.


Thật ra đối với những thứ đã cũ, đã đi qua từ rất lâu, chúng ta chẳng thể nào thay đổi được nữa. Giống như tôi luôn tự hỏi bản thân lối sống hiện tại thơ thơ thẩn thẩn thế này có tốt hay không, hay nhất thiết phải trở nên xô bồ hơn giữa cái thành phố đang ngày càng chật hẹp và tấp nập như thế này. Tôi cũng phải đứng giữa hai lựa chọn, như chính những gì những cư dân bản địa cuối cùng của bộ tộc da đỏ đã phải chọn lựa. Thật ra cư dân da đỏ phải như vậy vì có một thế lực – sức ép từ bên ngoài tác động lên. Còn tôi, tất cả chỉ nằm trong dòng chảy phát triển tự nhiên của quá trình hiện đại hóa mà thôi. Lựa chọn đứng trong dòng chảy đó hay sống bất chấp ngoài dòng chảy đó đều cần lắm những đánh đổi và chấp nhận.

Cuối cùng có thể chấp nhận hay không

(Cuối cùng có thể chấp nhận hay không)

Chị bạn người Đà Lạt của tôi cũng kể cho tôi nghe những suy nghĩ tương tự của chị đối với thành phố mà chị yêu. Đà Lạt cũng đã trở nên tấp nập, ồn ã hơn, cũng phải gánh chịu nào rác nào phá hoại trong tiến trình trở thành một thành phố du lịch thực sự. Và chứng kiến những đổi thay chóng mặt chỉ trong chưa đầy 10 năm trở lại, chị buồn rầu đến mức trở về Đà Lạt chỉ cuộn mình trong chăn ngủ vùi tránh ra ngoài nhìn ngắm những đổi thay nát lòng?! Sau Sài Gòn, là Đà Lạt, rồi sẽ là đâu nữa? Khi mà tuần trước chỉ vừa đọc báo và thấy rằng trên thế giới Paris cũng đã bắt đầu đông đúc con người nghẹt thở…


Câu đau lòng nhất mà tôi từng nghe được từ những người bạn nhận xét về Sài Gòn chính là: “Sau khi mình/ tôi/ anh/ chị tìm hiểu về Sài Gòn, thấy rằng Sài Gòn chẳng có cái gì gọi là bản sắc cả!” Từ chính câu nói ấy, tôi đã quyết tâm quay về tìm hiểu bằng được bản sắc Sài Gòn, rằng Sài Gòn có bản sắc riêng, chỉ là theo tiến trình du nhập – hòa nhập – phát triển, bản sắc đã bị pha trộn đến mức chẳng còn ai nhận ra hình thù khởi nguyên của nó nữa. Muốn tìm lại công bằng cho Sài Gòn, phải hiểu đủ nhiều về Sài Gòn.


Những cư bản bản địa Sài Gòn cuối cùng, các bạn đang ở đâu?


Kết bút: Cảm giác khi viết rất hụt hẫng, cái kết vội vã như chẳng phải phong cách của tôi, nhưng cảm xúc giăng lối che đi logic thường tình của ngôn từ...


Sài Gòn 2017.




Comments


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Me
  • Black Facebook Icon
  • Black Tumblr Icon
  • Black Instagram Icon
  • Black Pinterest Icon
©Since 2016 - Made by Thuy Tien Dory
bottom of page