top of page

BUÔN CHỮ VÀ CÂU CHUYỆN NIỀM TIN

  • ThuyTien Dory
  • Nov 4, 2016
  • 4 min read

hình cái áo thôi.

“Em đang sống nhanh quá, mà thắng lại cái một, thì coi chừng ngã nha Tiên.”


Gần 6 tháng trôi qua rồi, mình mới dành thời gian nghĩ lại những thứ mình làm được và chưa làm được. Mình thấy mình khác đi nhiều, tích cực và tiêu cực đều có. Mình biết mấy nay mình sống nhàn hạ đến mức ai cũng thấy lạ, chỉ vì mình đang mải mê suy nghĩ về những thứ tiếp theo mình sẽ làm.

Tin tưởng là một thứ rất quan trọng. Lòng tin của mình khó có thể như trước.


Mình không cần những giá trị tạm bợ, phàm thứ gì tạm bợ cũng có cái giá của nó. Đôi khi mình nghĩ do mình quá tự cao, mình ôm con chữ của mình đến nỗi không chịu bán đi với bất cứ giá nào.

Thanh niên làm nghề bán chữ cần hiểu giá trị con chữ của mình, vì nó thể hiện giá trị bản thân mình nữa. Nên đừng bán nó với giá rẻ mạt (nói về giá trị chứ không quy ra tiền). Mình không buôn chữ, mình chỉ tặng chữ cho người hiểu mình.


Mà người hiểu mình và tôn trọng giá trị con chữ của mình hình như đếm trên đầu ngón một bàn tay. Đừng nghĩ quăng vào mặt mình mấy thứ benefits hay cái gọi là tiền lương thì mình sẽ vắt sức ra ngồi cà não và viết, và làm, và xây. Không. Cho mình thấy được tình yêu với thứ bạn đang làm, mình sẽ yêu thứ đó cùng bạn.


Mình thừa nhận mình là đứa khởi động hơi chậm chạp, vì mình tuân theo một vài nguyên tắc của bản thân mình (Nguyên tắc xã hội có thể tìm cách luồng lách hay bẻ gãy, nhưng nguyên tắc bản thân bắt buộc phải có chứ không là không sống được). Mình luôn dành tận 1-2 tuần để cảm nhận về sản phẩm, khách hàng, mọi thứ, tính toán và lên kế hoạch, rồi mới viết.


Những người không hiểu mình sẽ thấy mình có vẻ nhây nhây nhơi nhơi, làm việc mà suốt ngày nước bánh la cà nói chuyện đầu này đầu kia. Ừ thì mình nói chuyện là để cảm đó, khi mình cảm được rồi, thu nhặt một lượng vừa đủ rồi, thì mình sẽ chạy. Và khi mình thực sự chạy thì đừng hòng ai cản mình được. Thề.


Mình xưa giờ chưa từng là đứa dễ dãi, cẩu thả hay không có tâm. Mặc cho ai nói đi làm ra ngoài mà đặt “Integrity” lên đầu như mình thì có nước chết sớm. Không, hoặc ít nhất với mình là không. Tiền quan trọng, nhưng giá trị của mình quan trọng hơn. “Integrity” với mình không chỉ là trung thực, nó là sự thống nhất, giữa suy nghĩ, lời nói và những thứ mình làm, mình viết. Tỏ ra là một người đam mê con chữ nhưng viết ra mấy thứ bị gọi là “xàm quần” sao? Thế thì không phải mình.


Mình viết status hay gì cũng phải rõ ràng mục đích. Viết vui vui vì mình vui và muốn ai đọc xong cũng thấy vui, còn viết buồn để tìm người đồng cảm. Copywrite cho sản phẩm lại là một câu chuyện khác, nhưng tuyệt nhiên mình không bao giờ nhận chém gió về một sản phẩm chả ra gì. Sản phẩm tốt thì sẽ viết sự thật về nó.


“Đừng nghĩ con chữ có khả năng bẻ cong sự thật, con chữ chỉ hướng khách hàng cảm nhận về sản phẩm một cách tròn vẹn nhất, và họ sẽ mua cái họ hiểu, họ tin.”


Đây là châm ngôn làm copywriter/content writer của riêng mình. Hoặc dùng để chọi vào mặt đứa nào mời thanh niên ngang tàn này về chạy Ads FB. Mình không biết chạy Ads, copy đầu này paste đầu kia, bẻ cong sự thật tung hô thái quá về sản phẩm đâu. Mình đứng về phía khách hàng của mình, nơi mình làm nhưng cũng đứng về phía người tiêu dùng nữa. Vì mình cũng là một trong số họ.

Có vẻ mình viết hơi negative quá, rồi mình biết thái độ của mình cũng sẽ dần thay đổi thôi, khi mình đi làm đủ nhiều. Hoặc không.


Mình không đánh đồng Marketing hay Content với những thứ đang diễn ra trên Facebook hiện tại. Mình vẫn còn non lắm để nhận xét cả một hệ thống lớn như thế, mình chỉ viết về cách nhìn của riêng mình - một người cầm viết. Vậy thôi à, nên đừng nói mình viết tiêu cực hay thái quá hay là trẻ con chưa biết bao nhiêu mà đòi phán xét này nọ.


Nhắc lại, mình không viết về công việc content writer, mình viết về cái tâm của một người dùng chữ. Đừng lợi dụng, lạm dụng con chữ mà không yêu nó hay chịu tìm hiểu về nó. Như bạn thực sự yêu một người và làm cho người đó yêu bạn, người đó sẽ vì bạn mà làm mọi thứ, không cần bạn phải tính toán làm gì, đúng chứ?


Mà yêu đương, sét đánh chỉ là nhất thời, chăm chút cho nhau thì tình yêu ấy mới lâu dài được. Làm sao yêu nhau trên 3 tháng nếu chỉ quay qua quay lại nói về mấy thứ như “hôm nay em/anh ăn cơm chưa?” hay “em/anh có thích nghe nhạc abc xyz này kia không?”. Với cái mình viết cũng vậy, tìm hiểu kĩ về nó thì viết ra nó mới có hồn được, chứ không lại nhạt thếch. Mình thì tin Content không chỉ là câu chuyện về nội dung hay con chữ, cũng không chỉ là câu chuyện về bản kế hoạch hay tính toán số liệu hay tracking hay hiệu quả vân vân…Content là tất cả thứ ấy. Rộng thật.


Bản thân là một người yêu công việc viết, mình dành tận mấy tiếng cho một đoạn viết. Mình gọt đến khi nào không còn một chữ nào thừa thãi mới yên tâm tắt máy đi ngủ. Như bài này, mình cũng phải edit không biết bao nhiêu lần. Sau đó thỉnh thoảng đọc lại cũng lại sửa tới sửa lui.


Thôi dài quá rồi, ngừng đây. Phù.


Comments


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Me
  • Black Facebook Icon
  • Black Tumblr Icon
  • Black Instagram Icon
  • Black Pinterest Icon
©Since 2016 - Made by Thuy Tien Dory
bottom of page