ĐI CHỢ - khi không biết đi đâu
- ThuyTien Dory
- Oct 28, 2016
- 5 min read

Thật ra mình tính viết một cái entry có tiêu đề đại loại như “Chợ - văn hóa bị lãng quên”, nhưng mình nghĩ viết vậy mọi người lại nghĩ mình bắt đầu một thứ gì đó deep deep chứ không có cute, nên mình quyết định đổi tiêu đề một chút.
Nếu ai dành thời gian đọc hết bài viết này của mình, mình tin là bạn cũng muốn tìm hiểu văn hóa chợ đang dần bị lãng quên, mình tin vậy.
Chuyện là mình có vô tình đọc được status của một cô bạn có đề cập đến Art Walk Chợ, và mình cũng định bụng một sáng T6 sẽ đi đâu đó làm cái gì đó mà mình thích, tạm thoát khỏi công việc một chút - như mấy hồi còn học cấp 3 cũng cứ hay đi loanh quanh và ghi chép. Art Walk chợ còn sáng mai đó, 7:00 - 10:00 ở chợ cũ Tôn Thất Đạm ấy ạ.
Thật ra đó chỉ là một cái sạp nhỏ trong lòng chợ Tôn Thất Đạm, với mấy ly chè và những cuốn sổ tay tự làm. Bạn đưa mình xem 5 cuốn sổ, nói về lịch sử, văn hóa và con người chợ Bình Tây. Hồi đầu đọc mình cũng chưa kịp hiểu lắm, nhưng lúc sau thì tự dưng hiểu ra: bạn là số ít những bạn trẻ còn mong muốn giữ lại những nét văn hóa nhỏ xiu xiu như vậy, chợ là một thứ gì đó rất quen thuộc, mà giờ mình tự hỏi có bao nhiêu bạn trẻ thích đi chợ nhỉ? Bạn kể cho mình nghe bằng cả đam mê và tình yêu của bạn, sự hiểu biết chi tiết đến tự việc bạn đã dành thời gian và trải đủ nhiều.
Hồi bé, mỗi chủ nhật ba hay chở mình đi Chợ Lớn chơi. Con bé Tiên nhỏ xíu ngày đó hay đọc sách báo, hay đòi quà vặt mỗi khi nghe nhắc đến tên một tỉnh/ thành phố nào đó. Con bé hay hỏi ba: “ủa ba ơi, vậy Sài Gòn mình có gì đặc biệt hả ba?” Ba hay cười rồi xoa đầu con bé, bảo Sài Gòn có cà phê sữa đá, có hẻm và có chợ, mốt mà có ai hỏi con Sài Gòn có gì vui, thì cứ dắt bọn nó đi chợ, rồi ngồi uống cà phê lề đường, nha con. Nhưng hình như mình không thấy chuyện đó ở nhiều bạn trẻ trạc tuổi mình?
Bạn thích đi siêu thị hơn, vừa có máy lạnh thổi vù vù, vừa nhanh vừa tiện lợi? Bạn thích đi mấy quán cafe decor đẹp xinh hơn, chứ không thích ngồi lề đường hít bụi hứng nắng?
“Lúc mình đi và gặp các cô chú ở chợ, mỗi người đều có một vài cuốn sổ nhỏ nhỏ ghi chép lại mấy thứ này kia. Sổ danh bạ ghi thông tin khách hàng, sổ tính tiền, mà thỉnh thoảng chêm vô mấy câu rất đời, mấy câu chửi thằng này con nọ phụ tình bạc nghĩa, hay mấy câu tình cảm nhớ nhung. Như một nửa là thực dụng, mà một nửa cũng là những chất đời thường - những tình cảm rất bình thường.” - hình như bạn kể như vậy, mình không nhớ rõ từng từ, mình chỉ ghi lại ý thôi nhen bạn ơi.
Cái tự dưng cũng nhớ mấy hồi thằng bạn còn ở Việt Nam, nó cũng hay rủ mình đi ăn trưa ở...chợ. Hồi đi phượt cũng chui vào chợ ngồi ăn, xong nghe mấy cô bán hàng nhiệt tình chỉ chỗ đi chơi nào đẹp, hay, nên đi, chỉ chỗ thuê phòng giá rẻ... Đi giữa lòng chợ thấy an nhiên hẳn. Cái xô bồ ở chợ không phải kiểu xô bồ ngoài kia đâu, mình chắc chắn thế. Mình gọi đó là nhộn nhịp yên vui. Cả mấy cái bảng hiệu viết tay nữa, chẳng phải đẹp, chân thật và gần gũi hơn rất nhiều so với những bảng hiệu chữ nổi lấp lánh đèn hay sao? À không, đó là tùy bạn nha, mình nghĩ vậy. Mấy bảng hiệu viết tay sắp bị gỡ cả rồi đó, buồn ơi là buồn.

Con người ở chợ khiến bạn tin hơn vào giá trị con người. Mình tự dưng cũng nhớ ông nữa, mình đã hẹn thằng bạn quay lại thăm ông nhưng nó đã đi du học mất đất rồi. Mình còn giữ tập thơ của ông tặng mình, cả cây bút chì nữa. Nhớ ông lấy cây bút chì gõ vào thằng bạn bảo thằng này nó ăn một mình không cho con bé ăn. Nhớ ông kể về những ngày trẻ của ông với những cái rất Sài Gòn. Vì nay đi chợ nên nhớ nhiều thứ quá đi huhu. Ê thằng kia, mốt về đi thăm ông với Tiên đi, đi chợ ăn trưa nữa nha.
Chợ là cái hồn của văn hóa Việt Nam, cái hồn của vùng đất Sài Gòn. Chợ là Nhà. Hồn như thế nào, thì bạn thử trải nghiệm nhen.
Con bạn hôm nay mình rủ đi chung, nó cũng hỏi sao giờ ít bạn trẻ quan tâm đến những giá trị như thế này nữa, dù nó thấy giá trị của 1-2 tiếng đi lòng vòng chợ lớn lớn lắm luôn. Nó cũng hỏi mình sao biết mấy thứ như vậy, sao quan tâm những thứ này này - chắc mình hoài cổ hả. Ai mà biết đâu nè, vì mình sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn, lớn lên với cà phê sữa đá, lớn lên với mấy sáng đi chợ cùng mẹ, cuối tuần đi chợ cùng ba, nên một mực muốn giữ lại những thứ như thế. Mà nay không có thời gian nhiều nên chưa có xách giỏ đi chợ được, nên mình sẽ quay lại.

Viết dài dòng thế này chỉ muốn nói là các bạn hãy đi chợ Bình Tây đi vì 1 tuần hoặc hơn xíu một chút nữa thôi, bạn sẽ không có cơ hội đi chợ Bình Tây nữa đâu. Đi đi nha, chưa đi thì nhắn mình, rồi chúng ta cùng đi luôn.
Một sáng mà bạn là một trong những trường hợp sau:
Thanh niên chán đời/ vừa chia tay bồ/ vừa chia tay công việc/ chia tay...
Thanh niên có thời gian rảnh không muốn đi học
Thanh niên muốn biết Sài Gòn có gì hay
Hay thanh niên bất kì
Hãy đi chợ.
Giờ thì mình đang ngồi ở Watcha, mới được chỉ học làm nước, và bàn đối diện có thằng bé cute cute ăn khoai tây chiên và nói giọng ngọt queo: “Aaaaaa ngon quá ngon quá mẹ ơi!”
hihi <3
Sáng T6 28/10/2016 - chợ & con người - yêu <3




































Comments